Tâm Sự Yêu Nhầm Hot Girl Chập 10 |
Tâm Sự Yêu Nhầm Hot Girl Chập 10
Tan học tôi cùng đám chiến hữu dắt xe về thì đã thấy Uyên đứng đợi ở cổng từ lúc nào. Thằng L huých vai tôi nói thầm:
- Giải quyết êm đẹp nha mày! Nói rồi thằng L ra hiệu cho đám chiến đi trước.
Tôi dắt xe về phía Uyên, từ xa Uyên đã cười rất tươi…Nụ cười đó sao mà đẹp đến thế!
- Đợi Nhật lâu chưa?
- 9 phút 25 giây rồi. – Uyên nhìn đồng hồ rồi nói.
- Her…Uyên bấm đồng hồ nữa hả?
- Tớ đùa đấy. Hihi. Thôi về nào, lần trước về muộn tớ bị mắng đấy! – Em cười.
- À ừm…Hôm nay Uyên về một mình được không?
- Ơ! Sao thế?
- Tớ có chút việc phải đi cùng mấy đứa bạn!
Uyên nghiêng đầu nhìn về phía mấy thằng chiến hữu đang đứng đợi tôi.
- Nếu Nhật bận thì thôi vậy!
- Tớ xin lỗi nhé!
- Hì! Không sao đâu. Tớ gọi mẹ đến đón cũng được. – Uyên cười nhưng nụ cười đó thoáng một chút buồn.
- Vậy Nhật về trước nhé! Nói rồi tôi dắt xe quay đi thật nhanh.
Những tuần sau đó tôi luôn tìm lý do để tránh mặt Uyên, Uyên buồn…Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác.
Mọi việc cứ diễn ra như vậy cho đến một hôm tôi đi chơi game cùng mấy thằng chiến hữu về, tôi vô tình gặp lại Uyên…đang nằm sõng soài trên đường, chiếc xe đạp bị xô đổ, giỏ xe vỡ tan nát. Tôi vội vàng đạp xe lại gần:
- Uyên! Cậu làm sao thế? – Tôi hốt hoảng
- Nhật à…Tớ…!!!
- Cậu có làm sao không? – Vừa nói tôi vừa đỡ Uyên vào vỉa hè.
- Có chuyện gì thế? Có ai đâm vào cậu phải không?
- Vừa nãy có một anh phóng xe máy từ trong ngõ ra nên đâm vào tớ! – Uyên nhăn nhó.
- Thế anh ta đâu?
- Bỏ đi rồi!
- Mẹ kiếp! Quân mất dạy! – Tôi cáu.
- Thế cậu có làm sao không? Đau chỗ nào không?
- Tớ không sao mà! – Uyên gượng cười.
- Tay chảy máu thế kia còn nói là không sao? Đưa tay tớ xem nào!
Không đợi Uyên đồng ý, tôi cầm tay Uyên lên lật qua lật lại xem có tổn thương về xương hay không. Rất may là tay của Uyên chỉ bị trầy xước nhưng máu chảy ra khá nhiều.
- Cậu ngồi yên ở đây đợi tớ một lát. Tớ quay lại ngay.
Nói rồi tôi chạy ta tiệm tạp hóa cạnh đó mua một chai Lavie lạnh. Bông và gạc thì lúc nào trong cặp tôi cũng có, cũng may là bố mẹ luôn dặn tôi phải đem theo đề phòng có chuyện gì xảy ra!
- Đưa tay cho tớ. – Tôi nói với Uyên.
Uyên ngoan ngoãn làm theo, tôi lấy chai nước Lavie lạnh hồi nãy rửa qua vết thương, vì không có Oxy già nên tôi đành dùng tạm nước lạnh. Dù sao thì có còn hơn không.
- Ui da…!
- Xót lắm hả, cậu gắng chịu một lát. Tớ xong ngay đây. – Vừa nói tôi vừa thổi phù phù vào chỗ trầy xước.
- Thế này đỡ hơn không?
- Uhm…Đỡ hơn nhiều rồi! – Em nhìn tôi khẽ cười.
Băng bó cho Uyên xong tôi quay ra dựng chiếc xe đạp của Uyên vào lề đường.
- Để tớ đèo Uyên về, xe Uyên hỏng mất rồi. Ngồi đây đợi tớ chút nhé, tớ tìm hiệu sửa xe. – Uyên không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.
Gửi xe Uyên xong, tôi quay lại đèo Uyên về nhà. Nhìn vẻ khập khiễng của Uyên mà thấy thương quá!
- Cám ơn Nhật nhé! Lần nào cũng làm phiền tới cậu!
- Có gì đâu mà cám ơn! Tí nữa cho tớ xin cốc nước là được rồi! – Tôi cười
- Tưởng chuyện gì! Chuyện đó dễ ợt.
- Mà Nhật băng bó khéo nhỉ?
- Hì! Bố mẹ tớ là bác sĩ nên tớ cũng biết sơ sơ thôi!
- Thảo nào cậu thạo thế!
- Ôi chuyện! – Được Uyên khen tôi sướng phỗng mũi.
Cơ mà thật các thím ạ, ở nhà thỉnh thoảng cũng có một số bệnh nhân đến hỏi bệnh, đa số là hàng xóm xung quanh khu phố nhà em. Mỗi lần như thế em thường phụ bố mẹ một tay nên thành ra mấy cái việc băng bó, sơ cứu vết thương em làm được hết.
Khoảng 20 phút sau thì cũng tới nhà Uyên. Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà em ý, một căn nhà ba tầng khang trang, so với những nhà xung quanh thì nhà Uyên thuộc vào dạng giàu có. Dựng xe ngoài sân tôi theo Uyên vào trong nhà!
- Nhật ngồi đây chơi nhé! Uyên vào pha nước Nhật uống.
- Ừ…Uyên đi đi.
Đợi Uyên đi khỏi tôi mới bắt đầu đi lại ngắm ngía xung quanh. Phòng khách khá rộng, sạch sẽ. Đồ đac, nội thất trong phòng được bày biện rất gọn gàng, ngăn nắp. Phía trên tường có treo một tấm ảnh cưới cỡ lớn làm tôi tò mò lại gần. Chắc là bố mẹ của Uyên vì hai người trong ảnh cũng đã lớn tuổi.
- Ảnh cưới của bố mẹ Uyên đấy?? Đẹp không? – Uyên bưng cốc nước cam từ trong bếp đi ra.
- Ừ đẹp! Giờ thì tớ biết tại sao cậu lại xinh thế rồi.
- Là sao? – Uyên nhìn tôi
- Cậu giống mẹ cậu y đúc. – Tôi cười.
- Hì! Ai cũng bảo tớ giống mẹ mà.
- Mà bố mẹ cậu đi đâu hết rồi!
- Bố mẹ tớ đi làm cả ngày, tối mịt mới về! Ở nhà chỉ có tớ với bác giúp việc ở nhà thôi. Chán lắm!
Không riêng gì Uyên, bố mẹ tôi cũng như thế. Suốt ngày bận bịu với công việc ở bệnh viện, tối đến tôi lại nhốt mình trong phòng học. Nên chẳng mấy khi tôi có dịp nói chuyện với bố mẹ!
- Mấy tuần nay Nhật cố tình tránh mặt tớ đúng không? – Câu hỏi của Uyên quá bất ngờ khiến tôi suýt đánh rơi cốc nước.
- Đâu có! Tớ bận thật mà!
- Điêu!
- Thề! Điêu làm cún!
- Thế mà tớ tưởng Nhật giận tớ chuyện gì cơ!
- Không có chuyện đó đâu? À mà sao nhà Uyên cắm nhiều hoa cúc thế? – Tôi đánh trống lảng, cơ mà đây cũng là điều mà tôi thắc mắc nãy giờ.
- Đi theo Uyên! – Uyên vẫy tay ra hiệu cho tôi.
Theo Uyên ra vườn sau nhà, thật ngạc nhiên là…Cả vườn nhà Uyên không trồng gì ngoại trừ hoa cúc!
- Her! Nhà Uyên trồng hoa cúc để bán hả?
- Không! – Uyên lắc đầu cười tỏ vẻ bí hiểm.
- Không thế tại sao lại trồng cả vườn hoa cúc thế này! – Tôi thắc mắc
- Là vì mẹ tớ thích Cúc nên bố tớ trồng đấy! – Uyên cười.
- WOW…!!! Thật á??? – Tôi tròn mắt.
- Uhm thật…Mẹ tớ thích hoa Cúc lắm!
- Chà! Phục bố cậu thật đấy! Chắc bố mẹ cậu yêu nhau lắm nhỉ?
- Hihi! Bố mẹ tớ hạnh phúc lắm! – Uyên cười tươi tắn.
Nói thật là tôi thực sự nể phục bố của Uyên! À không! Phải nói là hâm mộ mới đúng…Trước mặt tôi bây giờ là một vườn đầy hoa cúc đang độ nở rộ!
Tôi có nghe ông nội kể rằng: “Trong đất trời có tứ linh gồm Long – Lân – Quy – Phụng còn Tứ quý thì có: Tùng – Cúc – Trúc – Mai”. Trong đó hoa Cúc tượng trưng cho mùa Thu. Bây giờ tiết trời cũng đã sang Thu, từng bông cúc trong vườn nhà Uyên đua nhau khoe sắc nhuộm vàng cả ánh nắng! Uyên đứng đó mỉm cười…Nhẹ nhàng lắm…và hình như trái tim tôi đã đập lỗi nhịp!
Tan học tôi cùng đám chiến hữu dắt xe về thì đã thấy Uyên đứng đợi ở cổng từ lúc nào. Thằng L huých vai tôi nói thầm:
- Giải quyết êm đẹp nha mày! Nói rồi thằng L ra hiệu cho đám chiến đi trước.
Tôi dắt xe về phía Uyên, từ xa Uyên đã cười rất tươi…Nụ cười đó sao mà đẹp đến thế!
- Đợi Nhật lâu chưa?
- 9 phút 25 giây rồi. – Uyên nhìn đồng hồ rồi nói.
- Her…Uyên bấm đồng hồ nữa hả?
- Tớ đùa đấy. Hihi. Thôi về nào, lần trước về muộn tớ bị mắng đấy! – Em cười.
- À ừm…Hôm nay Uyên về một mình được không?
- Ơ! Sao thế?
- Tớ có chút việc phải đi cùng mấy đứa bạn!
Uyên nghiêng đầu nhìn về phía mấy thằng chiến hữu đang đứng đợi tôi.
- Nếu Nhật bận thì thôi vậy!
- Tớ xin lỗi nhé!
- Hì! Không sao đâu. Tớ gọi mẹ đến đón cũng được. – Uyên cười nhưng nụ cười đó thoáng một chút buồn.
- Vậy Nhật về trước nhé! Nói rồi tôi dắt xe quay đi thật nhanh.
Những tuần sau đó tôi luôn tìm lý do để tránh mặt Uyên, Uyên buồn…Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác.
Mọi việc cứ diễn ra như vậy cho đến một hôm tôi đi chơi game cùng mấy thằng chiến hữu về, tôi vô tình gặp lại Uyên…đang nằm sõng soài trên đường, chiếc xe đạp bị xô đổ, giỏ xe vỡ tan nát. Tôi vội vàng đạp xe lại gần:
- Uyên! Cậu làm sao thế? – Tôi hốt hoảng
- Nhật à…Tớ…!!!
- Cậu có làm sao không? – Vừa nói tôi vừa đỡ Uyên vào vỉa hè.
- Có chuyện gì thế? Có ai đâm vào cậu phải không?
- Vừa nãy có một anh phóng xe máy từ trong ngõ ra nên đâm vào tớ! – Uyên nhăn nhó.
- Thế anh ta đâu?
- Bỏ đi rồi!
- Mẹ kiếp! Quân mất dạy! – Tôi cáu.
- Thế cậu có làm sao không? Đau chỗ nào không?
- Tớ không sao mà! – Uyên gượng cười.
- Tay chảy máu thế kia còn nói là không sao? Đưa tay tớ xem nào!
Không đợi Uyên đồng ý, tôi cầm tay Uyên lên lật qua lật lại xem có tổn thương về xương hay không. Rất may là tay của Uyên chỉ bị trầy xước nhưng máu chảy ra khá nhiều.
- Cậu ngồi yên ở đây đợi tớ một lát. Tớ quay lại ngay.
Nói rồi tôi chạy ta tiệm tạp hóa cạnh đó mua một chai Lavie lạnh. Bông và gạc thì lúc nào trong cặp tôi cũng có, cũng may là bố mẹ luôn dặn tôi phải đem theo đề phòng có chuyện gì xảy ra!
- Đưa tay cho tớ. – Tôi nói với Uyên.
Uyên ngoan ngoãn làm theo, tôi lấy chai nước Lavie lạnh hồi nãy rửa qua vết thương, vì không có Oxy già nên tôi đành dùng tạm nước lạnh. Dù sao thì có còn hơn không.
- Ui da…!
- Xót lắm hả, cậu gắng chịu một lát. Tớ xong ngay đây. – Vừa nói tôi vừa thổi phù phù vào chỗ trầy xước.
- Thế này đỡ hơn không?
- Uhm…Đỡ hơn nhiều rồi! – Em nhìn tôi khẽ cười.
Băng bó cho Uyên xong tôi quay ra dựng chiếc xe đạp của Uyên vào lề đường.
- Để tớ đèo Uyên về, xe Uyên hỏng mất rồi. Ngồi đây đợi tớ chút nhé, tớ tìm hiệu sửa xe. – Uyên không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.
Gửi xe Uyên xong, tôi quay lại đèo Uyên về nhà. Nhìn vẻ khập khiễng của Uyên mà thấy thương quá!
- Cám ơn Nhật nhé! Lần nào cũng làm phiền tới cậu!
- Có gì đâu mà cám ơn! Tí nữa cho tớ xin cốc nước là được rồi! – Tôi cười
- Tưởng chuyện gì! Chuyện đó dễ ợt.
- Mà Nhật băng bó khéo nhỉ?
- Hì! Bố mẹ tớ là bác sĩ nên tớ cũng biết sơ sơ thôi!
- Thảo nào cậu thạo thế!
- Ôi chuyện! – Được Uyên khen tôi sướng phỗng mũi.
Cơ mà thật các thím ạ, ở nhà thỉnh thoảng cũng có một số bệnh nhân đến hỏi bệnh, đa số là hàng xóm xung quanh khu phố nhà em. Mỗi lần như thế em thường phụ bố mẹ một tay nên thành ra mấy cái việc băng bó, sơ cứu vết thương em làm được hết.
Khoảng 20 phút sau thì cũng tới nhà Uyên. Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà em ý, một căn nhà ba tầng khang trang, so với những nhà xung quanh thì nhà Uyên thuộc vào dạng giàu có. Dựng xe ngoài sân tôi theo Uyên vào trong nhà!
- Nhật ngồi đây chơi nhé! Uyên vào pha nước Nhật uống.
- Ừ…Uyên đi đi.
Đợi Uyên đi khỏi tôi mới bắt đầu đi lại ngắm ngía xung quanh. Phòng khách khá rộng, sạch sẽ. Đồ đac, nội thất trong phòng được bày biện rất gọn gàng, ngăn nắp. Phía trên tường có treo một tấm ảnh cưới cỡ lớn làm tôi tò mò lại gần. Chắc là bố mẹ của Uyên vì hai người trong ảnh cũng đã lớn tuổi.
- Ảnh cưới của bố mẹ Uyên đấy?? Đẹp không? – Uyên bưng cốc nước cam từ trong bếp đi ra.
- Ừ đẹp! Giờ thì tớ biết tại sao cậu lại xinh thế rồi.
- Là sao? – Uyên nhìn tôi
- Cậu giống mẹ cậu y đúc. – Tôi cười.
- Hì! Ai cũng bảo tớ giống mẹ mà.
- Mà bố mẹ cậu đi đâu hết rồi!
- Bố mẹ tớ đi làm cả ngày, tối mịt mới về! Ở nhà chỉ có tớ với bác giúp việc ở nhà thôi. Chán lắm!
Không riêng gì Uyên, bố mẹ tôi cũng như thế. Suốt ngày bận bịu với công việc ở bệnh viện, tối đến tôi lại nhốt mình trong phòng học. Nên chẳng mấy khi tôi có dịp nói chuyện với bố mẹ!
- Mấy tuần nay Nhật cố tình tránh mặt tớ đúng không? – Câu hỏi của Uyên quá bất ngờ khiến tôi suýt đánh rơi cốc nước.
- Đâu có! Tớ bận thật mà!
- Điêu!
- Thề! Điêu làm cún!
- Thế mà tớ tưởng Nhật giận tớ chuyện gì cơ!
- Không có chuyện đó đâu? À mà sao nhà Uyên cắm nhiều hoa cúc thế? – Tôi đánh trống lảng, cơ mà đây cũng là điều mà tôi thắc mắc nãy giờ.
- Đi theo Uyên! – Uyên vẫy tay ra hiệu cho tôi.
Theo Uyên ra vườn sau nhà, thật ngạc nhiên là…Cả vườn nhà Uyên không trồng gì ngoại trừ hoa cúc!
- Her! Nhà Uyên trồng hoa cúc để bán hả?
- Không! – Uyên lắc đầu cười tỏ vẻ bí hiểm.
- Không thế tại sao lại trồng cả vườn hoa cúc thế này! – Tôi thắc mắc
- Là vì mẹ tớ thích Cúc nên bố tớ trồng đấy! – Uyên cười.
- WOW…!!! Thật á??? – Tôi tròn mắt.
- Uhm thật…Mẹ tớ thích hoa Cúc lắm!
- Chà! Phục bố cậu thật đấy! Chắc bố mẹ cậu yêu nhau lắm nhỉ?
- Hihi! Bố mẹ tớ hạnh phúc lắm! – Uyên cười tươi tắn.
Nói thật là tôi thực sự nể phục bố của Uyên! À không! Phải nói là hâm mộ mới đúng…Trước mặt tôi bây giờ là một vườn đầy hoa cúc đang độ nở rộ!
Tôi có nghe ông nội kể rằng: “Trong đất trời có tứ linh gồm Long – Lân – Quy – Phụng còn Tứ quý thì có: Tùng – Cúc – Trúc – Mai”. Trong đó hoa Cúc tượng trưng cho mùa Thu. Bây giờ tiết trời cũng đã sang Thu, từng bông cúc trong vườn nhà Uyên đua nhau khoe sắc nhuộm vàng cả ánh nắng! Uyên đứng đó mỉm cười…Nhẹ nhàng lắm…và hình như trái tim tôi đã đập lỗi nhịp!